Xiến tóc Sachica tự bạch Gã xiến tóc cựa mình, rung rung đôi cánh non tơ trong tổ. Cái tổ mà gã dày công đục đẽo trong thân cây sầu riêng. Suốt từ đầu xuân năm ngoái, từ khi còn là ấu trùng, với đôi hàm non nớt của mình gã hì hục cần mẫn gặm vỏ cây. Vỏ cây sầu riêng thì mềm và ngọt. Thu qua rồi Đông tới khi tích lũy đủ năng lượng và đôi hàm chắc khỏe hơn gã đào một đường hầm sâu vào thân cây làm một cái tổ ấm áp chờ vũ hóa. Ở đây chẳng ai có thể làm phiền gã. Có một kẻ mà gã rất sợ đó là bọn chim gõ kiến. Nhưng bọn đó đã bị loài ngươi cho tuyệt chủng từ lâu rồi chẳng còn thấy bóng dáng bọn đó ở đây. Bây giờ đã là Mùa Xuân. Chỉ một tuần nữa thôi gã sẽ biến thành Bác Xiến tóc thật oai phong. Cặp râu dài cong vút oai vệ. Các cặp chân hình thành các mấu sắc nhọn có thể bám chặt vào vỏ cây. Đôi hàm bây giờ còn khỏe hơn nữa có thể cắn đứt ngọn cây non. Cho nên người ta gọi bác là xiến tóc. Và bác sẽ chui ra ngoài và bay lượn khắp vườn sầu riêng. Đẻ trứng vào kẽ nứt của thân cây. Rồi Mùa Xuân năm sau lại có các Xiến tóc con ra đời. Một chu trình mới lại xuất hiện. Chỉ có vườn sầu riêng lại chết dần... chết dần. Mỗi năm lại có thêm nhiều cây sầu riêng chết...Mặc kệ Thiên Nhiên vẫn trường tồn theo cách riêng của mình như thế... Các bạn biết đấy! Bác xiến tóc của nhà văn Tô Hoài thật dễ thương, đôi khi còn tỏ ra nhu mì khi đánh đôi với bọn Nhà trò. Còn Xiến tóc nhà Sachica thế nào nhỉ...?